Sống vội

Hôm nọ ngồi nói chuyện với kumi trên trời dưới đất lại trúng ngay đến việc thi đại học hồi đấy. Một điều làm mình vẫn hay nhớ đến là cái điểm môn văn ngồi chễm chệ trong cái giấy báo điểm hồi đó: 2. 🙂 Nói là bình thường thì hơi chai mặt [mặt đã quá chai rồi :\  ] nhưng nếu nói là ghê gớm thì cũng không phải vì bị tủ đè và cái bài trong đề lại là một tác phẩm mình không thấy thích thú gì. Lan man nãy giờ cũng cố dẫn note đến cái ý là ông Xuân Diệu có cái bài Vội vàng làm mình liên tưởng đến thời gian ở Sing, và đặc biệt là ở SMU.

Nhiều người nói sống ở Sing thiệt là vội vàng, căng thẳng, tốc độ. Thời gian ở SMU lại càng không thể khá hơn. Mấy cái từ đó đúng theo mọi nghĩa người ta có thể nghĩ tới: bà con chạy tốc độ với projects, assignments, meetings, hoặc CCAs; bà con chạy tốc độ bằng taxi mỗi khi trễ học; bà con chạy tốc độ từ SOB sang SOE hoặc SIS chuyển lớp 830 sang 1200; nói gọn là muôn vàn thứ khiến sinh viên ở cái trường nhỏ xíu này chạy toán loạn.

Xuân Diệu nói trong cái bài đó rằng:

 

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước và mây và cỏ rạng

Cho chếnh choáng mùi hương cho đã đầy ánh sáng

Cho no nê thanh sắc của thời tươi 

– Hỡi Xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

Trong thời gian 4 năm [mà bây giờ mình bắt đầu thấy nó qua lẹ thế nào], cái sự ‘ôm’ không phải là quá xa lạ với nhiều người: ‘ôm’ projects, ‘ôm’ CCAs, ‘ôm’ part time jobs, ‘ôm’ … 🙂 Cái sự ôm đấy bắt đầu từ cái cảm giác mà mình từng cảm thấy ngày đầu là freshman. Cảm giác là part of something new, something seemingly damn interesting and full of wants and aims yet discovered or already harboured. ‘Sống thử’ thế là cũng bắt đầu. ai biết nó hợp với mình không, lỡ se duyên nhầm mối thì đại họa :)) Thế là lên đường.

So sánh một cách khập khiễng, đây cũng là cái kiểu muốn mây, muốn gió, muốn non, muốn nước của Xuân Diệu. ‘Ôm’ thì nhiều thật đấy, nhưng bao nhiêu ‘nắng’ và ‘hương’ và ‘gió’ thu được và nếu có thì sẽ là gì? Chả biết Xuân Diệu ‘thâu, tóm’ được bao nhiêu nhưng thường thì ở hoàn cảnh này sẽ là bạn mới, người quen mới, sở thích mới, CCA mới, kiến thức mới, bản lĩnh mới, và … stress, than thở, vật vã, quay cuồng, thất vọng, tức giận, sợ, hồi hộp. Lần thuyết trình đầu tiên, lần test đầu tiên, lần meeting đầu tiên, lần đầu đi queue vì exam welfare package. hay là con điểm kém đầu tiên, lỡ hẹn/cancel lần đầu tiên vì “tao kẹt meeting/project/assignment rồi mày. Khi khác vậy, sorry nhé”, lần đầu overnight ở lib, lần đầu rush project vì sắp deadline mà ‘fuck, nothing’s working’.

Cơ thể nhiều khi cũng cần một chút bệnh tật, ‘ăn gió nằm sương’ để biết cách mà tự bảo vệ sau này. Chỉ có điều, trừ phi sau này bị bệnh đó lại người ta mới thấy rõ cái nhọc hồi ưa khi mới mắc bệnh cũng là có ích. Chứ còn trong thời gian mang bệnh ban đầu, ai dám bảo mình không thấy mệt, không thấy khó chịu. tương tự, cái cứng cỏi, tự tin bây giờ không phải đơn giản là ngủ qua một đêm sáng tỉnh dậy có mà là sức đề kháng tốt sau mấy cơn bạo bệnh.  Thật may mắn cho những ai khỏi bệnh lần đầu mà không có di chứng hoặc thậm chí là hết bệnh. Đối với những ai căn bệnh đầu đời vẫn còn, chắc chắn sẽ có lúc khỏi. Chả thế mà nhiều người như anh T, chi H, anh N, etc. đã từng nói đi nói lại cái điều mà chỉ đến lúc hết bệnh mới hiểu ra được: khỏi bệnh sớm hay muộn so với người khác không quan trọng bằng việc có khỏi hay không và sức đề kháng sau đấy mạnh thế nào. Và “khỏi” là một khái niệm tương đối – không hắt xì là hết cảm, hạ sốt là hết bệnh, hết sốt mới là hết bệnh. Ngay Xuân Diệu cũng phải set expectation ngay từ đầu là ông muốn cái gì từ xuân, từ đời. Nói thì nói là vậy, nhưng sao vẫn khó để mà vượt qua cái tôi bự chảng rằng “họ có phải là mình đâu mà biết mình trải qua cái gì”. in thưa một cách khách quan là ít nhiều người ta cũng đã đi qua cái giai đoạn mình hiện tại; và đã trải nghiệm, đã vượt qua mới được như bây giờ nên làm ơn đè bớt ego mà lắng nghe.

Có lẽ chắc trên đời chỉ có Xuân Diệu mới yêu nồng nhiệt và vô đối như vậy. ‘Ôm’ với ‘tóm’ bao nhiêu mà vần còn chưa đủ, còn muốn ‘cằn’. Sau một năm thương tích đầy mình, hoặc cho dù chỉ là some scratches here and there, mọi thứ có vẻ đi vào một quĩ đạo đỡ rối rắm hơn và đối với “xuân” cũng không còn cái gì cũng vơ, cái gì cũng nhận, cái gì cũng ‘ôm’. Tốt xấu trắng đen thế nào chả nói trước được vì cái gì chả có 2 mặt. Vả lại, thu hết như Xuân Diệu thì cũng chẳng có chỗ để mà chứa. cũng giống như giai đoạn honey moon ban đầu đã qua, khi chàng và nàng sống với nhau cũng quen rồi nên hết cả cái lãng mạn chan chứa của lần đầu tiếp xúc – nhưng vẫn còn muốn khám phá, muốn biết chứ không phải cái giai đoạn trả bills hàng tháng hay cân đo đong đếm bịch gạo hũ đường.

Tự hỏi không biết Xuân Diệu có bao giờ nghĩ tới đoạn sau của việc này không hay vẫn giữ vững tình yêu ban đầu:

Trong hơi thở chót dâng trời đất

Cũng vẫn si tình đến ngất ngư

(Không đề – 1983)

Sau cái ngọt ngào ban đầu, thực tại dễ chui tọt vào đặt tissue ở đấy để chop trước một chỗ. Thích cái này hay làm cái khác? có nên thích cái mình thích không. Tiếc rằng cái đang được đuổi bắt ở đây chẳng phải là cái gì thơ, đẹp, hồng như Xuân Diệu diễn tả. Mà nó là màu bordeaux, đậm đặc nhưng không phải nguyên chất mà là tạp. tạp của những lần tức xì khói vì groupmates như sh*t, vì bị người ta nói “if you can’t live up to your words, why bother staying here at all?”, của tự kỉ vì “hay là tự an ủi vì A, B, C giỏi thú vật mà mình thì ít nhất cũng được… 2 chữ cuối?” hay bị boss chửi vì bể chén dĩa hay làm việc không đúng cách, của lo đến phát rồ vì cuộc marathon dài sao mình vẫn mãi phía sau. tạp còn của vui vì mình khác, vì đề kháng tốt hơn, vì cái thoải mái mỗi lần đi meeting, hang out, vì mình biết tự làm bản thân cảm thấy relieved :p, vì mình có nhiều bạn hơn người quen. Chắc chính vì cái ấn tượng đầu tiên về màu bordeaux thật tốt – sang, mạnh, a bit elegant, a bit sexy – nên mới bị nó dụ dỗ nhảy vô cố gắng pha pha quậy quậy cái pallette vốn đã tuầy quầy của mình để cho ra được cái màu đó “giống thiên hạ”.

Thiên nhiên vốn đa dạng, nếu được gặp Xuân Diệu. cháu muốn hỏi ông cái khó xử này để xin cho được một tẹo mắt nhìn đời tràn đầy và toàn tâm như ông.

Toàn bài đấy phải nói cho đúng theo ý hiểu của mình rằng Xuân Diệu cũng nhảy tưng tưng dữ lắm. Hết cái thời ước muốn khát khao mạnh mẽ thì lại bị reality kéo đến kí đầu

Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa

và cuối cùng là lo lắng, là vồn vã vơ được bao nhiêu thì vơ trước khi quá muộn. Nhưng cuối cùng, đâu có thấy tiếc nuối những cái chưa lấy được mà vẫn gào thét trọn vẹn niềm say mê với xuân, với đời. Cái cảm giác đó thiệt quen mà cũng lạ hoắc. Ôi trời, sao có quá nhiều thứ mình không biết vậy nè. Nhưng thưa Xuân Diệu, liệu say sưa quá có phải là nguy hiểm? Có chắc gì mình là ham thích thật sự. xin hỏi có phải con người vốn rất tò mò với của lạ? ít nhất sẽ có một lần khi nghỉ chân, cái ý nghĩ xẹt ngang xẹt dọc sẽ là : ” chết cha, đuổi ong bắt bướm một hồi lỡ không bắt được thì sao? Đuổi để làm gì nhỉ – cho biết là nó cũng mệt như không cưỡi ngựa xem hoa như mình tưởng hay là vì mình thật sự cần bọn ong bướm để về thả vườn cho đẹp cho tốt? FML :|” . mạo muội hỏi thêm một câu. cái sức hút của say mê lúc đầu và cái níu kéo, dâng trào khi biết nó là vô tận mà ta là giới hạn, cái nào mạnh hơn?

Nếu đã nói là đua, cuộc đua thì chỉ có một mình mình đua cho mình. Lúc bình thường thì được đặt tên là ích kỷ hay không thân thiện và bị question tại sao nó lại tồn tại – cái sự ‘một mình’ ấy. Còn lúc khó khăn, người ta xem nó là maturity, là “lớn cả rồi, ai cũng phải tự cả thôi”. Chẳng phải cũng chỉ là 2 mặt của cái “tự tui” trong bản thân hay sao? words can really play with minds –> evil. 2 cách wording này cũng tồn tại trong cái một từ khá là thịnh hành, khá mode từ ngày Obama đắc cử: change.

‘Ôm’ cho dù là cái đẹp hay cái xấu cũng tốn sức. Người ta vận động thì hình thể sẽ khác. ‘thu’ của tự nhiên bao nhiêu thì tự khắc cơ thể sẽ khác, tinh thần cũng khác. Khoan hãy nói là tốt hay xấu vì ai biết sẽ trở thành một người khỏe khoắn yêu tự nhiên hoặc một thằng to vật cầm vợt quăng quật liên tục để vơ cho hết được bướm, ong? Nhưng quá trình đó nhìn qua nhìn lại chẳng dễ gì. Cái hoán đổi qua lại của maturity và selfishness có ai thấy, có ai thấu, ngay cả bản thân còn chưa chắc biết nữa là người khác. Is change for better or for worse?

Nói cho dài thì cũng chỉ mới 2 năm thật sự ‘vội vàng’ ở cái nơi 6 buildings chật chội quanh năm này. Bộ sưu tập sau mấy năm tháng đuổi ong bắt bướm này là gì thì khó nói trước lắm. đuổi ong bắt bướm mà, trước khi đi mấy ai chắc chắn mình sẽ bắt được con nào và có con khác không. Miễn là không đi tới nơi canh hoài không được với bị thiên hạ sỉ vả nên đi về luôn là được. kết luận một câu cho bài viết cực kì random này: ôi, GPA, jobs, majors, network, salary, companies, nợ, travel, food –  nỗi ám ảnh của đời em…

Disclaimer: Bài viết không có ý xúc phạm, bóp méo nội dung của bài thơ “Vội Vàng” của Xuân Diệu mà chỉ là cách hiểu và gán ghép với những gì đã qua của người viết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s